Với Nguyễn Chí Thiện, mọi điều chân/giả, thiện/ác, trắng/đen, hay/dở, yêu/ghét ở đời không thể nhập nhằng, lẫn lộn mà phải phân biệt rạch ròi, cho dẫu trong hoàn cảnh nào – như nhà thơ Phùng Quán đã viết: Yêu ai cứ nói là yêu, ghét ai cứ nói là ghét. Giữa vòng vây hãm của gian ác, bạo lực, phải đối diện từng phút từng giây với bày dã thú mang mặt người, ông vẫn không hề sợ hãi.